Dave Trott là người tạo nên những Quảng Cáo Sáng Tạo ở tất cả các ngành nghề, ông dạy chúng ta cách Sáng Tạo từ sách Một với một là ba, ngấu nghiến nghiền ngẫm, chào Tosh phải hốt Toshiba,..

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Thôi Đừng Cố - Mình Thích Thì Mình Làm Thôi - Một với một là ba

Thôi Đừng Cố - Mình Thích Thì Mình Làm Thôi
Một câu chuyện nhỏ của Một với một là ba, kể về Ian với mong muốn trở thành cầu chuyên nghiệp, vì cố quá sức nên không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay, mà trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhờ một suy nghĩ:

Mình Thích Thì Mình Làm Thôi

Khi còn là thiếu niên, đời Ian Wright chỉ biết có bóng đá.
Ông ăn, thức, thở cùng bóng đá.
Ông biết một ngày nào đó ông sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Đến khi trưởng thành, ông tham gia các buổi đá thử của mấy đội chuyên nghiệp và ông cố hết sức.

Ông chiêu mộ vào đội Southend, nhưng họ từ chối ông.
Ông biết mình phải cố nhiều hơn nữa.
Ông tham gia vào đợt chiêu mộ cho đội Brighton, nhưng họ cũng không nhận.
Ông cố sức nhiều hơn nữa.
Leyton Orient cũng từ chối không nhận.
Thế là ông cứ cố, cứ cố thật nhiều.
Charlton cũng không nhận.
Millwall cũng lắc đầu.
Trái tim ông tan nát.

Mình thích thì mình làm thôi
Mình thích thì mình làm thôi

Giờ thì ông bước vào ngưỡng tuổi 20.
Ông cố hết sức rồi, không thể cố hơn được nữa.
Nếu bây giờ ông không được, thì chắc chắn rằng ông sẽ không bao giờ được.
Cho nên, ông bắt đầu đi làm trong một nhà máy luyện kim ở Woolich.
Công việc nặng nhọc khó khăn lắm.
Nhưng ít nhất cũng có đồng ra đồng vào.

Rồi ông có vợ và có con phải chăm sóc.
Ông phải ổn định cuộc sống, phải thực tế nhìn vào những trách nhiệm mình cần gánh vác.
Nhưng ông vẫn yêu bóng đá lắm.
Cho nên, cuối tuần, ông vẫn chơi bóng nghiệp dư với một câu lạc bộ tên là Dulwich Hamlet.

Một cuối tuần nọ, huấn luyện viên của câu lạc bộ Crystal Palace phát hiện thấy ông đang chơi bóng.
Ông viết thư cho Wright mời ông đến dự tuyển vào đội bóng mình đang huấn luyện.
Ian đã chấp nhận cất sự nghiệp bóng đá đi rồi, nên ông chẳng thiết tha gì lắm.
Chả có lý do gì phải khởi động lại từ đầu cả.

Khi đi làm ở nhà máy luyện kim, ông đưa cho đốc công Garry Twydell xem lá thư mời dự tuyển.
Garry đã từng chơi bóng chuyên nghiệp một vài năm.
Ông có cái nhìn khác.
Ông nói: “Ian à, đây là cơ hội của cậu, cậu phải thử. Nếu cậu không thử, cậu sẽ không biết và cậu sẽ mãi ân hận cho coi.”
Ian tâm sự rằng dự tuyển thì mất hai tuần, ông làm sao nghỉ việc lâu ngần ấy được.
Ông không thể liều mà mất việc được.
Garry Twydell nói: “Cậu hãy nói là nhà có việc, rồi xin nghỉ một tuần, sau đó xin nghỉ bệnh một tuần nữa, tôi chống lưng cho. Không mất việc đâu mà sợ.”
Và rồi ông cũng thuyết phục được Ian Wright xin nghỉ phép để đến Crystal Palace dự tuyển.

Ian Wright cứ nghĩ rằng lần dự tuyển này cũng sẽ như mọi lần thôi.
Nhưng lần này ít ra ông vẫn có một việc làm sẵn, cho nên, cứ coi như thoải mái đi.
Ông không cố quá nữa.

Trong 2 tuần tới, ông cho phép bản thân “mình thích thì mình chơi thôi”.
Nhưng đi nghỉ thôi ấy mà.
Và điều kỳ diệu đã xuất hiện.
Không gặp áp lực, ông chơi vì ông yêu thích môn này, nên ông chơi bóng thật xuất sắc.
Lần dự tuyển này có kết quả rất tốt, Crystal Palace quyết định ký hợp đồng với Ian Wright.
Rất lâu sau khi ông tưởng mình đã hết cơ hội thì ông lại ký được hợp đồng chơi bóng chuyên nghiệp.

Trong mùa đầu tiên ra sân, ông ghi được 24 bàn.
Trong 5 năm chơi cho Crystal Palace ông ghi được 117 bàn thắng.
Ông được bầu chọn là “Cầu Thủ Của Thế Kỷ” tại đội này.

Sau đó, ông chuyển đến Arsenal, một trong những câu lạc bộ lớn nhất của Anh, câu lạc bộ đã mua anh với giá kỷ lục 2.5 triệu bảng Anh.
Trong mùa đầu tiên chơi tại Arsenal, ông ghi được 24 bàn thắng.
Trong sáu năm liên tục, ông là cầu thủ ghi bàn nhiều hàng đầu của câu lạc bộ.
Vào  năm 1997, ông trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Arsenal.

Trong suốt thời gian chơi cho Arsenal, ông cùng đội vô địch Premier League một lần.
Ông vô địch cúp FA Cup 2 lần.
Ông vô địch cúp League Cup 1 lần.
Ông vô địch cúp Vô Địch Các Nhà Vô Địch Châu Âu – European Cup Winner’s Cup một lần.

Và vào năm 2005 ông được bầu vào Ngôi Nhà Danh Vọng Của Bóng Đá Anh – English Football Hall Of Fame.

Tất cả nhờ vào việc ông đã không từ bỏ, mà là không cố quá để mà quá cố.


Đừng trâu bò hùng hục làm, hãy bắt đầu “mình thích thì mình làm thôi” đi nhé.

Đọc thêm 1 câu chuyện nhỏ khác trong cuốn sách Một với một là ba - Dave Trott tại đây: ---> Đọc để không thấy bị cầm tù - Một với một là ba - Dave Trott


Thôi Đừng Cố - Mình Thích Thì Mình Làm Thôi - Một với một là ba Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 nhận xét:

Đăng nhận xét