Kế thứ 1 trong 36 kế cầu người và dùng người :TẠO DỰNG CƠ SỞ HẤP DẪN NHÂN TÀI
Lời xa nói: “Chim khôn chọn cành mà đậu, người hiền chọn chủ mà theo”, khi tập hợp nhân tài, người lãnh đạo thức thời phải có một tài năng và đầu óc nhất định, giỏi việc dùng người, đồng thời còn phải tạo cho những người tài tìm đến một nơi lập thân vững chắc, mở ra vũ đài rộng lớn cho họ có cơ hội phát huy tài năng, chỉ có như vậy, khi những người tài nhận thấy có một nơi lập thân lâu dài, có thể phát huy tài năng bản thân, có cơ hội tạo dựng công danh sự nghiệp, sẽ chung lòng chung sức, cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp chung.
1/ Chiêu hiền ở đài Hoàng Kim
Phần
sử về nước Yên thời Chiến Quốc có ghi: Khi đó giữa nước Yên và nước Tề xảy ra
oán thù, Tề Mân Vương từng nhân nước Tề có nội loạn, lệnh cho Đại tướng Khuông
Chương xuất dẫn mười vạn quân sang đánh, chiếm của nước Yên hơn ba nghìn dặm đất,
biến phần lớn lãnh thổ nước Yên thành đất của mình, từ đó kết thành oán thù khó
giải. Thái tử Bình nước Yên kế vị, xưng là Chiêu Vương. Yên Chiêu Vương một
lòng một dạ chăm lo việc nước, hiệu triệu nhân tài khắp thiên hạ nhằm gây dựng
lại đất nước, đồng thời muốn báo thù nước Tề. Nhưng người đời cho rằng Chiêu
Vương chẳng qua là làm những việc hữu danh vô thực, chạy theo hư danh. Không thực
sự khao khát cầu được người tài, nên cuối cùng Chiêu Vương vẫn không thể có được
những nhân tài mang tài trị quốc an bang, trong lòng lúc nào cũng bực bội không
vui. Một ngày nọ ngài tìm đến thỉnh giáo lão thần Quách Quy.
Quách
Quy đáp rằng: “Người thành nghiệp đế cùng ở với thầy dạy, người thành nghiệp
vương cùng ở với bằng hữu, người thành nghiệp bá cùng ở với nô bộc tiểu nhân.
Nhún nhường mà đối đãi người hiền, cung kính mà lắng nghe lời dạy bảo, như vậy
người tài gấp trăm lần mình trong thiên hạ sẽ tìm tới. Đi trước người khác, nghỉ
sau người khác, tích cực cầu kiến người tài, như vây người có tài gấp mười lần
mình trong thiên hạ sẽ tìm tới. Khi gặp mặt người khác giữ lễ nghĩa mà nhanh
chân đón tiếp, mình cũng nhanh chân đáp lễ, như vậy người có tài ngang với bản
thân mình sẽ tìm tới. Cứ ngồi tựa ngai vàng tay nắm trượng báu, nhìn người bằng
nửa con mắt, sai bảo tùy tiện, như vậy bên mình chỉ có bọn gia nhân hỗ tạp. Còn
nếu đối xử với người tàn ác hung bạo, tùy tiện hành hạ chà đạp, thì quanh mình
chỉ có tội nhân và nô lệ. Đây chính là phương pháp cổ nhân truyền lại trong việc
cầu người hiền. Đại vương chỉ cần tuyên truyền rộng rãi việc cầu hiền, mở rộng
cửa cho người đến bái kiến, khiêm tốn mà học hỏi, để cả thiên hạ đều biết việc
Đại Vương rộng cửa cầu hiền, như vậy người tài khắp thiên hạ sẽ rất nhanh chóng
tìm đến nước Yên ta.”
(Hình ảnh minh họa)
Yên
Vương gật đầu tán thưởng, đoạn hỏi ý nên bái phỏng ai trước tiên. Quách Quy bèn
kể lại cho ngài nghe một câu chuyện. Có một vị vua chấp nhận trả ngàn lượng
vàng chỉ để mua được một con ngựa Thiên lí mã (ngựa hay có thể chạy ngàn dặm)
nhưng đã ba năm trôi qua mà vẫn không thể nào mua nổi. Lúc đó có một tên quy
nhân (kẻ chuyên quét tước dọn dẹp trong chốn cung đình xưa) thỉnh cầu được lo
việc này. Ba tháng sau, khi phát hiện ra một con ngựa như vậy thì nó lại đã chết.
Tên quyên nhân bèn dùng năm trăm lượng vàng mua cái đầu lâu của con ngựa mang về.
Nhà vua cực kỳ tức giận quát hỏi: “Ta muốn một con ngựa còn sống, sau ngươi dám
hoang phí một lượng tiền lớn như vậy để mua về cho ta một con ngựa chết?” Quyên
nhân đáp: “Một con ngựa mà ngài đã dám bỏ ra đến năm trăm lượng để mua về, nói
chi đến ngựa sống? Người đời nhất định sẽ cho rằng Đại Vương là người dám trả
giá cao để mua ngựa. Thiên lí mã chắc chắn sẽ nhanh có người mang đến dâng tặng.”
Quả nhiên trong vòng chưa đến một năm, đã có vô số người đến dâng tặng Thiên lí
mã. “Bây giờ nếu Đại Vương quả thực muốn chiêu hiền đãi sĩ, vậy xin bắt đầu từ
Quách Quy tôi, nếu đến cả loại tài hèn sức mọn như Quách Quy tôi mà cũng được Đại
Vương hậu đãi, vậy thì, những người có tài hơn tôi, chẳng lẽ chỉ có thể vì ngại
vạn dặm đường xa mà không tới?”.
Yên
Chiêu Vương tiếp thu lời khuyên của Quách Quy, bái họ Quách làm thầy, còn dựng
cho ông một nơi ở nguy nga lộng lẫy; đồng thời cho dựng phía ngoài Đô thành nước
Yên, phía Đông Nam sông Dịch Thủy một đài cao, tên gọi “Chiêu Hiền đài” (đài cầu
người hiền), trên đài đặt vàng tặng cho hiền sĩ bốn phương, từ đó mà đài còn có
tên gọi là đài Hoàng Kim.
Đài
Hoàng Kim dựng xong, tiếng tăm Yên Chiêu Vương yêu chuộng hiền tài càng ngày
càng lan rộng. Vì thế, triết gia phái Âm Dương của nước Tề là Trâu Diễn từ nước
Tề du thuyết qua nước Yến, Chiêu Vương tay cầm chổi vừa lùi vừa quét đường để
đón tiếp, biểu thị lòng tôn kính, đồng thời lấy tư cách đệ tử mà thỉnh cầu thụ
nghiệp, còn xây dựng cho Trâu Diễn nhà để bia đá; Nhạc Nghị từ nước Ngụy tới,
Yên Chiêu Vương cùng ông qua mấy lần gặp mặt, cảm thấy cực kỳ phục tài, bèn
phong cho ông là Á Khanh; ngoài ra còn có tướng tài Kịch Tân từ nước Triệu tới.
Chỉ trong một thời gian đã hình thành nên cục diện kẻ sĩ tranh nhau đổ về nước
Yên, một nước Yên lạc hậu bỗng chốc trở thành nơi người tài hội tụ đông đúc.
Yên Chiêu Vương tiếp thu luận điểm của Nhạc Nghị về chế độ hưởng bổng lộc theo
chức tước, đồng thời cải cách chế độ quan lại, đặt ra chức tướng quốc và tướng
quân phân chia nhau nắm giữ quyền lực cao nhất về chính trị và quân sự. Yên
Chiêu Vương tự mình nắm giữ việc bổ nhiệm chức huyện lệnh trong cả nước; đồng
thời đặt ra thể chế hình phạt nghiêm khắc. Yên Chiêu Vương cũng đi điếu niệm
người chết, thăm hỏi người sống, đồng cam cộng khổ cùng trăm họ. Từ đó trở đi,
một đất nước vốn trà đầy thù trong giặc ngoài, bị tàn phá tiêu điều, yếu ớt thảm
hại, ngày càng trở nên hùng mạnh.
Yên
Chiêu Vương nhận thấy Tề Mân Vương kiêu căng tự phụ, không được lòng người,
trong khi quân đội nước mình dưới sự chỉnh đốn rèn luyện của Nhạc Nghị thực lực
ngày càng gia tăng, cho rằng thời cơ báo thù rửa hận đã đến, dự định dồn toàn
quân trong nước đánh sang Tề. Nhạc Nghị đề xuất Yên Chiêu Vương nên phái người
đi liên kết với năm nước chư hầu là Tần, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy. Các nước này
cũng không thể chịu được sự hoành hành bá đạo của nước Tề, bèn đáp ứng đồng
lòng giúp sức phạt Tề. Năm thứ 24 dưới sự trị vì của Chiêu Vương (tức năm 284
trước Công Nguyên), Yên Chiêu Vương phong Nhạc Nghị làm Thượng Tướng Quân, thống
suất binh mã năm nước, khí thế long trời lở đất tiến thẳng sang Tề. Liên quân
cùng quân Tề kịch chiến ở Tế Tây. Quân Tề đại bại, Nhạc Nghị lãnh đạo quân Yên
thừa thắng truy kích, hạ được bảy mươi hai thành của nước Tề, đồng thời hạ luôn
được Đô thành Lâm Truy. Quân Yên đốt phá toàn bộ đền đài cung điện, cướp hết những
đồ vàng bạc châu báu; Yên Chiêu Vương phong cho Nhạc Nghị làm Xương Quốc Quân.
Nước Yên từ đó đạt tới giai đoạn phát triển mạnh mẽ, ổn định lâu dài.
Thời
Chiến Quốc là giai đoạn Trung Quốc diễn ra nhiều sự biến đổi lớn, các nước Chư
hầu thi nhau đưa ra những chiến lược về nhân tài, trong đó Yên Chiêu Vương
chiêu hiền nạp sĩ, nước giàu binh mạnh, khiến cho nước Yên nhanh chóng lột xác,
làm cho tất cả các nước khác phải cuối đầu khâm phục, đồng thời hai mươi tám
năm sau đánh bại nước Tề, báo được mối hận thù. Thành công của Yên Chiêu Vương
đã có tầm ảnh hưởng rất lớn, bất kể là ở thời đại đó hay sau này.
Câu
chuyện cầu hiền ở đài Hoàng Kim của Yên Chiêu Vương đã trở thành một ví dụ điển
hình của việc cầu hiền, chiêu hiền được người đời truyền tụng. Ngày nay tại di
chỉ của nơi trước kia là Đô thành nước Yên, vẫn còn di tích của đài Hoàng Kim ở
phía đông Nam huyện Kim Dịch, mãi mãi nhắc người đời nhớ đến đạo lí: “Có người
tài có cả thiên hạ, mất người tài mất cả thiên hạ”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét